Snack's 1967

Time 13:28

Thông tin cập nhật

Hi : Mozilla

› Tìm Trong Wap

Cái bóng nhỏ ở cuối đường
•Chủ tịch[on]
Cấp bậc:
• Người sáng lập !

Thông tin chi tiết

My, Khánh
và Hải rất hợp nhau dù tính
tình khác nhau nhiều lắm.
Nếu có ai cắc cớ hỏi “làm sao
cả bọn quen được nhau hay
thế?”, thì ắt hẳn sẽ được nghe
một câu chuyện dài.


“Có buồn không hả
My?”


“Vì sao phải buồn chứ?
Họ đều là bạn thân của
mình…”


My nhìn vào gương, tự
hỏi, tự trả lời. Ừ! Thì không
buồn đâu mà! Nhưng sao nó
nghe cổ họng mình đắng
chát…


My, Khánh và Hải rất hợp
nhau dù tính tình khác nhau
nhiều lắm. Nếu có ai cắc cớ
hỏi “làm sao cả bọn quen
được nhau hay thế?”, thì ắt
hẳn sẽ được nghe một câu
chuyện dài.


My quý Khánh, vì Khánh
có thể chia sẻ mọi buồn vui
với My. Có một người bạn
như thế thật tuyệt.. Còn Hải,
cậu ta có quá nhiều điều
khiến người khác yêu thích
ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nước da ngăm ngăm, lúm
đồng tiền khi cười, mắt đeo
kính kiểu mọt sách và cách
cư xử chững chạc, Hải nghiễm
nhiên trở thành người đàn
ông kiểu mẫu trong mắt
nhiều bạn gái. Trong đó có
Khánh.


…Và trong đó có cả My…



Một lần My nhìn thấy Hải
đưa tay vuốt tóc Khánh. Tim
nó tựa như bị ai thắt chặt. Nó
muốn vùng đứng lên và nói
ra tất cả…


Nhưng một con người
khác của My thì lại tự cấu vào
tay mình thật đau để nhắc
nhở rằng: “Khánh là bạn thân
nhất của mày My à!”


Khánh khóc. Khánh bảo
Hải không yêu nó, chỉ xem nó
là bạn thôi, sẽ chẳng tiến
triển gì đâu. My vỗ nhẹ vai
Khánh mà thấy sao mình thật
đê hèn. Nó cảm thấy có sự
vui mừng len lỏi trong niềm
xót thương…


My ghét làm người tốt.
Ghét cay đắng những nhân
vật bạn thân trong truyện
ngắn, và trong phim. Ghét
cái kiểu giúp bạn mình hạnh
phúc còn mình thì tác giả chả
đoái hoài gì đến. Tại sao My
không thể là vai chính?
Những nhân vật phụ luôn
được miêu tả ít sóng gió hơn,
ít trắc trở hơn, nhưng chẳng
ai thèm quan tâm cảm xúc
của nhân vật phụ ấy và quan
trọng nhất: họ và nhân vật
chính, ai đau lòng hơn ai?
p>


Nhưng đến khi My nhận
ra tất cả những điều đó, nó
đã đứng ở một góc khuất,
nhìn Hải và Khánh đứng thật
sát bên nhau, bóng họ in dài
trên nền xi măng hòa quyện
chỉ còn là một. Chiều nhòa
nhoẹt trong mắt My…Nó
ghét quá khi phải làm một
người tốt!


o0o


Gần 3 ngày rồi My không
online, cũng không facebook
và trả lời điện thoại. Thứ duy
nhất mà Khánh nhận được từ
My là cái tin nhắn “đừng tìm,
My có việc về quê rồi!”


Khánh biết rõ điều gì
đang diễn ra trong My. Chỉ là
nó không nói ra. My đối với
Hải ra sao, chỉ có kẻ khờ
khạo mới không biết được.
p>


Tình yêu tuổi trẻ khó hiểu
lắm. Làm sao mà biết được
Hải đối với Khánh bằng cả
tấm lòng hay chỉ là một chút
quan tâm đặc biệt nho nhỏ
thôi. Làm sao mà biết được
nếu Hải chưa nói ra ba chữ
ấy. Khánh chờ mong ba cái
chữ đơn giản mà hạnh phúc
ấy đến dài cổ mà cũng chả
thấy động tĩnh gì.


“Hải có hiểu lòng Khánh
không?”


“….”


“Hải có dành cho Khánh
cái thứ tình cảm mà Khánh
đã dành cho Hải suốt thời
gian qua không? Khánh chỉ
muốn một câu trả lời, để biết
mình có nên tiếp tục chờ đợi
hay không.”


Và Hải chỉ im lặng. Khánh
nghĩ “thế là hết!”


Khánh yêu sách và những
truyện ngắn. Nhưng tại sao
không có truyện ngắn nào nói
rằng con trai cần nhiều thời
gian để suy nghĩ đến thế?
Cũng không có truyện nào
nói rằng vai nữ chính lại đứng
ở giữa 2 bờ vực thẳm khi tỏ
tình.


Nếu Hải lắc đầu, Khánh sẽ
rơi vào tuyệt vọng. Nếu Hải
gật đầu, Khánh sẽ thấy mình
tội lỗi.


Nhìn My le lói chút hy
vọng về Hải, Khánh vừa
thương, vừa tức. Có khi muốn
hét lên, muốn mắng My
nhưng lại không thể, nên
đành lặng thinh nuốt nghẹn.
Có khi thấy trong My đang
dần nảy những nụ chồi nuôi
dưỡng hạnh phúc thì nó lại cố
cười để xoa dịu cho My bớt
cắn rứt. Khánh chẳng hiểu
sao bản thân mình lại mâu
thuẫn đến thế.


Rồi một ngày, My đến

Trang: [1],2
Tags: Cái,bóng,nhỏ,ở,cuối,đường

Xem thêm

Bài viết ngẫu nhiên

Quay Lại Lên Trên

Share

Thống kê
U-ON - C-STAT

( 1 ) / (-1) /(+164656)