| •Chủ tịch[on] •Cấp bậc: ![]() • Người sáng lập ! |
Một
“Giả sử chúng mình ngày
đó yêu nhau thì sao nhỉ?”
“Thì chắc chẳng còn đến
bây giờ nữa ”
“Tại sao vậy? có vẻ như
Hoài không tin lắm vào khả
năng gìn giữ hoà bình của
người ta ư? ”
“Ừ có lẽ vậy !”
Im lặng …
“Hoài và Tuấn dạo này
sao rồi?”
“Cũng tốt ! Còn Hoàng?
Em tóc vàng vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn!”
Im lặng …
Hoài miết tay vào thành
bàn .Lâu lắm rồi cô mới gặp
lại Hoàng.Dễ chừng 5
năm .Ngày ấy như chưa xa
lắm ,5 năm trước ,Hoài
nhớ ,hôm ấy cũng dịp sau tết
thế này….Và theo như Hoài
nhớ thì hôm ấy cũng chính là
ngày:VALENTINE .Năm ấy cả
hai còn đang học lớp
12 ,Hoàng gọi điện rủ Hoài đi
uống nước .Hồi ấy khái niệm
về ngày valentine còn mù
căng chải lắm ,Hoài nhận lời
mà không biết rằng ngày này
dành cho những người đang
yêu .Hai người hẹn gặp nhau
ở một quán cà phê nhỏ
không tên trên đường Lý
Thường kiệt.Hoài đến muộn
mất 20′ .Hoài chưa kịp xin lỗi
thì đã ngơ ngác với một bông
hồng to sụ.Hoàng lúng búng
nói gì ý nhỉ?À phải, “Tặng
nhân ngày lễ tình
nhân ,Hoàng muốn nói với
Hoài là Hoàng yêu Hoài ” Vậy
thôi! Đấy là câu tỏ tình đầu
tiên trong đời Hoài nhận
được .Sau này còn vài lần nữa
Hoài được nhận những lời
tương tự nhưng cái cảm giác
với Hoàng thì chỉ duy nhất
một lần đó.Hoài không biết
hôm đó Hoàng đã nói những
gì … chỉ biết sau hôm ấy hai
đứa trở nên ngại gặp mặt
nhau hơn .Cho đến bây giờ,
sau ba năm , Hoài vẫn không
hiểu tại sao hôm ấy Hoài lại từ
chối Hoàng. Rất rõ ràng là
Hoài cũng có cảm tình với
Hoàng nhé .Có lẽ là do
Hoàng vội vã quá và lúc ấy
đang là lớp 12 chuẩn bị thi đại
học .Mà nếu ngày đó Hoàng
cũng như Tuấn về sau này ,đó
là ôm chặt lấy Hoài và đặt nụ
hôn ngay sau khi ngỏ, có lẽ
Hoài sẽ không từ chối được
đâu.Đằng này ,Hoàng không
nghe Hoài nói xong,mặt xịu
như bánh đa ngấm nước và
cuối cùng thì…
“Nghĩ gì vậy?”
“À, về ngày xưa thôi!”
p>
“Hoàng cũng vậy!”
“Hồi ấy buồn cười nhỉ?”
p>
“Ừ hôm ấy Hoài mặc cái
áo màu bộ đội”
“Người ta cũng chẳng
nhớ nổi nữa”
Không biết Hoàng còn
yêu mình không nhỉ?Hoài tự
nghĩ rồi tự cười giẽu mình
hay tưởng tượng.
Hoàng đã có bạn gái rồi còn
gì?Bạn gái Hoàng xinh hơn
Hoài nhiều. Vả lại Hoài cũng
vậy,Hoài đã có Tuấn .Tuấn rất
yêu Hoài ,rất tốt với
Hoài.Hoài cũng vậy ,rất yêu
và thậm chí còn phục
Tuấn .Hôm nay đi họp
lớp ,Tuấn đi theo Hoài đến
tận cổng trường rồi mới quay
về cơ quan của Tuấn.
“Nhanh nhỉ? Vậy mà cũng
đã được năm năm rồi đấy”
p>
“Ừ năm năm ”
“Bao giờ Hoài cưới?”
“Chắc sang năm !còn
Hoàng?”
“Cũng còn lâu ,ba dến
năm năm nữa cơ!”
Im lặng …
Hoài cứ miên man đi theo
ý nghĩ về Hoàng,về câu “giả
sử ngày xưa …” của
Hoàng.Cho đến lúc về ,Hoài
cũng chẳng hiểu vì sao
nữa.Hoài hỏi “Hoàng có
tưởng tượng được ra chuyện
chúng mình khi yêu nhau
không?”
Hoàng thẫn người ra một
lúc:
“Người ta tin rằng chúng
mình sẽ rất ổn cho đến khi nó
…hết ổn”
Cả hai cùng cười nhưng
Hoài cảm thấy được dường
như trong mắt của hai người
có gì đó như thể là sự trìu
mến pha lẫn sự tò mò,tò mò
một cách tha thiết.
***
Hai
“em không sao chứ?”
“dạ em không sao”
“anh thấy em có vẻ đang
nghĩ cái gì đó ?”
“Không ,Không có”
“không có thì tốt ,nếu có
thì nói với anh nhé!Hai cái
đầu tốt hơn là một cái đầu
mà”
“Vâng!”
Hoài khẽ ngả đầu vào vai
Tuấn ,lắng nghe cái mùi của
Tuấn .cái mùi quen thuộc đến
nao lòng .Suốt bốn năm yêu
nhau ,Hoài nhiều lúc tưỏng
chừng như nhớ đến oà khóc
mùi của Tuấn.Có những lúc
bên nhau mà cũng nhớ đến
ứa nước mắt .Còn Hoàng thì
sao?Thôi đừng nghĩ linh tinh
nữa. Hoài ôm siết eo của
Tuấn .Thời tiết mùa xuân thật
đễ chịu ,những cành cây nhu